Ngày 16-5-2013, tòa án tỉnh Long An đã tuyện phạt Nguyễn Phương Uyên, cô sinh viên 20 tuổi 06 năm tù và 03 năm quản thúc vì tội yêu nước rải truyền đơn chống bọn xâm lược Trung Quốc
Nguyễn Phương Uyên đứng trước tòa
Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh
Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa
Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên
Tự do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương
À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù….
Sài Gòn ngày 17-6-2013
T M H
Trên đời này có lắm thể loại thơ, trong đó có thơ điên. Điên trong sự lạc loài mà nhân thế không hiểu mình, điên trong sự tự trào để cười đời, điên để tự nhận mình là điên. Nhưng người làm ra thơ điên lại không phải người điên. Chỉ có Trần Mạnh Hảo là khác người - người điên làm thơ.
Bài thơ của Trần Mạnh Hảo được đăng trên trang Dân Luận với tiêu đề: "Trần Mạnh Hảo - Bỏ tù một đóa hoa". Hoa thì đương nhiên là đẹp với vẻ đẹp rất khác nhau. Đến tên xấu như "Hoa Cứt Lợn" mà hoa cũng đẹp nữa là.
Mở đầu bài thơ của mình, Trần Mạnh Hảo viết:
"Em xinh hơn mọi loài hoa trên đời
Em không phải đóa mặt trời
Mà sao bóng tối rụng rời vây quanh".
Ông Hảo muốn ca ngợi Nguyễn Phương Uyên. Phải công nhận Uyên là người có sắc, nhưng không đẹp. Bởi một người con gái đẹp sao lại có thể vi phạm pháp luật, trái với luân thường đạo lý được nhỉ. Rồi bóng tối là những ai đây, hay chính ông là một phần của bóng tối ấy. Bóng tối đã đẩy Phương Uyên đến ngày hôm nay.
"Trước vành móng ngựa gian manh
Phương Uyên chợt mọc lên thành đóa sen
Trái tim yêu nước thắp đèn
Phương Uyên em giữa bùn đen sáng lòa"
Đoạn thơ tiếp theo này thấy rõ hơn sự điên của ông Hảo. "Vành móng ngựa gian manh" mà ông viết là đại diện cho luật pháp được nhân dân Việt Nam xây dựng nên đấy ông ạ. Phương Uyên không thể thành đóa sen ngay được. Nhưng tôi tin tưởng rằng với sự khoan hồng của pháp luật, với chính nghĩa, với lẽ phải chỉ lối Phương Uyên sẽ rũ được bùn đen mà những người như ông đang vây bám, lợi dụng.
Rồi ông viết:
"Em là nụ, em là hoa
Bởi yêu nước phải ra tòa em ơi
Đưa tay chúng tính che trời
Làm sao che nổi nụ cười trinh nguyên"
Ông điên thật rồi, bởi điên nên ông không thể hiểu được Uyên phải hầu tòa là vì em đã vi phạm pháp luật. Hành vi nguy hiểm cho xã hội được Luật hình sự qui định là tội phạm. Mọi tội phạm đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý trước pháp luật ông Hảo ạ. Luật được lập ra để làm gì. Luật được lập ra để điều chỉnh xã hội, để dưới bầu trời này cuộc sống luôn tươi sáng. Vậy ai là người đưa tay che trời ở đây, người điên không thể hiểu đâu.
Ông tiếp tục viết:
"Tự do tuyên án bạo quyền
Cám ơn mẹ sinh Phương Uyên tuyệt vời
Bỏ tù hoa, bỏ tù người
Bỏ tù đất nước giống nòi quê hương
À ơi nước Việt đau thương
Ngủ đi những đóa hoa đương ngồi tù…"
Bản án được tuyên dựa trên cơ sở qui định của pháp luật và những chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội. Luật pháp luôn có sự khoan hồng dành cho những người biết ăn năn, hối cải, bởi "đánh kẻ chạy đi, chứ không ai đánh người chạy lại". Điều này thì một người điên nặng như ông không thể nào mà hiểu nổi. Ông đòi ru những ai. Ông hãy ru chính mình để ngủ quên trong sự điên loạn đi ông Hảo ạ!
Trần Công Trọng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét